Lát sau tên Hùng quay lại, mặt không giấu được nét cười, có lẽ chuyến
này giá tiền cao.
Gã nói:
- Người này muốn thuê chúng ta bảo vệ vợ chồng họ tới Danh Châu,
cách đây khoảng trăm dặm, có lẽ phải ra khỏi thành đi qua đêm. Ngựa bọn
họ sẽ thuê cho chúng ta.
- Phải cưỡi ngựa?
- Ngươi không biết cưỡi ngựa?
- Ta... có thể đánh xe.
Lăng Phong cười khổ. Hắn là người hiện đại tới đây, lái xe thì còn được.
A Hùng ra vẻ khó chịu:
- Hừ, ta phải hỏi người thuê, vì hắn sẽ đánh xe.
Lăng Phong bỗng cảm thấy kỳ quái.
Tên Hùng biết cưỡi ngựa thì còn lý giải được. Dù sao gã ta cũng từng
làm trong nha môn. Nhưng ba tên còn lại, Vinh, Diệp và Quyền, chẳng lẽ
đều cưỡi ngựa được?
Nên biết rằng, loại người mà phải chạy ra chợ làm thuê, về cơ bản đến
tiền ăn còn không đủ, nói gì đụng đến ngựa để tập cưỡi. Nếu có thể cưỡi
ngựa, hoặc là nhà có tiền, nếu không thì từ quân đội đi ra, hoặc từng là thổ
phỉ. Tên Vinh nhìn như một kẻ thư sinh, nếu nói hắn biết làm thơ ra câu
đối, Lăng Phong còn tin đôi chút.
Xem ra, đám người bên cạnh Lăng Phong cho dù đều chỉ dân làm thuê
mướn, nhưng đều giấu không ít bí mật.