- Thật sự? Hôm trước ca ca nói dối muội một lần rồi.
- Thật sự, không tin thì đánh ta thử.
- Hìhì.
Lăng Phong cười xoa đầu cô bé, hắn có thói quen xoa đầu mỗi khi muốn
an ủi Tiểu Hoa.
...
Trấn an Tiểu Hoa xong xuôi, Lăng Phong đi cùng A Quyền tới gần cổng
thành.
Ở đó tên Hùng đã đứng từ trước với hai tên Vinh và Diệp, đứng cùng
còn có một người trung niên khác, có lẽ là chủ thuê.
Tên Diệp là một loại khô khan thích dùng hành động, trong lời nói rất
tiết kiệm từ ngữ. Lăng Phong cũng quen dùng câu cụt lủn với hắn, ít khi
xưng hô. Mà xem ra như thế tên Diệp còn thích hơn.
Ngược hẳn lại là tên Vinh bên kia, lúc nào cũng mồm mép dài dòng,
Lăng Phong hầu như chưa bao giờ trò chuyện với kẻ này, hắn không đến
mức ghét bỏ gì đối phương, chỉ cảm giác đề phòng.
Lăng Phong nhìn tên Diệp hỏi trống không:
- Việc gì vậy?
- Hộ tống người.
Tên Vinh lại là người đáp lời. Mắt gã đang nheo lại nhìn chằm chằm
chiếc xe ngựa. Lăng Phong không kìm được cũng nhìn theo, cũng không
phát hiện ra cái gì đặc biệt.