Chỉ thấy một nữ tử nhẹ nhàng đi ra giữa sân khấu. Bước đi của nàng
như đang bay lên, uyển chuyển lung linh. Những dải lụa dài cứ tung bay
như cánh bướm, hút hồn cả loạt nam nhân ở đây.
"Ồ, là trang phục mới của Phong Vân tơ lụa, haha. Chốc nữa phải gặp
mặt cám ơn người ta, tự nhiên quảng cáo miễn phí giúp ta." Lăng Phong
nhìn qua, bỗng sáng mắt lên.
Nàng kia mặc một trong những mẫu váy mới ra hôm nay của tiệm hắn.
Màu vàng đỏ hoa văn kết hợp, ống tay dài, hở vai, phần ngực là một dải
ngang đỏ rất đẹp. Xem ra vừa rồi mấy vị mỹ nữ từ Thất Tú phường trở về,
đã phát huy hiệu quả quảng cáo.
Nàng ta búi tóc điệu đà, một bên lọn xỏa xuống che tai trái, đằng sau cột
gần chân tóc, vô cùng quý phái, khuôn mặt trang điểm sắc sảo, mày yến mi
cong, đôi môi hồng nhuận. Khiến người xem ở dưới đều rớt cả cằm ra.
Tần Vương Triệu Khánh đã hai mắt nhìn không dứt, thiếu mỗi nước
miếng chảy ra. Bây giờ Lăng Phong mới thấy mặt xấu của tên này, Hòang
tử gì cũng là nam nhân thôi. Lúc vừa rồi còn ra vẻ thâm trầm, ai ngờ gái
đẹp vừa ra đã làm mặt trư ca, còn tệ thua Lăng Phong hắn.
Nhìn qua Dư Minh Sinh, người này còn trấn tĩnh được chút. Mặc dù ánh
mắt cũng ra vẻ thưởng thức. Có lẽ gã tự biết đây là người của hoàng tử
nhắm trúng, không thể có ý ngông cuồng.
- Đóa Nhi gặp qua các vị quan nhân.
“Tô Đóa Nhi? Ra là nàng ta. Khó trách thấy quen.”
Tô Đóa Nhi, nàng chính là người về thứ hai ở Hoa khôi hộ Thái hồ lúc
trước, xếp sau Ngô Oánh Oánh. Lúc đó Lăng Phong nhìn thấy còn khen
ngợi nàng ta xinh đẹp hơn người.