Lăng Phong vội vàng đáp. Nhưng mấy câu kiểu "chết không từ nan" này
nọ hắn nói không ra nổi. Nghe giả tạo quá.
Cơ hội như vậy chỉ có một. Bỏ lần này, sợ rằng không bao giờ có lần
nào nữa. Thời đại nào cũng vậy, cơ hội thò một chân vào giới quyền quý
không dễ, dù chỉ là một ngón chân, dính một tí tẹo quan hệ. Chỉ cần không
đụng đến điểm cơ bản, ví dụ như người thân, hoặc tự trọng gì đó của mình.
Còn lại, hắn đều có thể, kể cả phản quốc cũng được, quốc gia này về cơ bản
chả có cái gì là tổ quốc của Lăng Phong cả.
Triệu Khánh thấy Lăng Phong biết điều, liền cười hỏi trống không:
- Tốt. Tên kia vẫn còn chưa chịu tới?
- Dạ, đã cho người thúc dục, chắc hẳn đang trên đường tới.
- Tốt nhất đừng có chậm trễ làm hỏng việc của ta.
- Dạ.
Không khí trầm xuống, Triệu Khánh tiếp tục xem ca kịch. Lăng Phong
cũng đành im lặng xem, mấy tiết mục ở dưới xem ra cũng khá đặc sắc, chỉ
có điều lúc này Lăng Phong không có tâm trạng xem cái gì cả.
- Điện hạ, người đã tới.
- Điện hạ thứ tội, tiểu sinh đến muộn.
Một tên nho sinh xuất hiện, Lăng Phong không biết là ai. Hắn từ trước
tới giờ người trong giới nho sinh nhận mặt chắc chỉ có Diệp Tố Tân từng
thấy một lần, ngoài ra không còn ai.
Triệu Khánh thái độ khác hẳn Lăng Phong:
- Dư tài tử, ngồi đi.