- Vâng, tiểu dân làm một ít tiểu kinh doanh.
Triệu Khánh chẳng qua không có chuyện gì để hỏi, tiện thể bốc đại
thông tin dò được về Lăng Phong ra nói. Lăng Phong vẫn đủ tỉnh táo biết
đây là lời khách sáo. Hắn vẫn nhớ rõ, đêm đó, tên cận vệ nói hoàng tử tìm
mình liên quan đến thần thức.
- Ngươi muốn sống cả đời như vậy?
- Tiểu dân...
Lăng Phong suy nghĩ cách trả lời. Vị hoàng tử này, hắn mới gặp không
rõ tính cách, lại hoàn toàn mơ hồ mục đích của đối phương. Lăng Phong trả
lời nước đôi:
- Tiểu dân cũng chỉ vì sinh kế.
- Ngươi biết ta tìm ngươi vì chuyện gì?
- Tiểu dân không biết, mong điện hạ khai sáng.
- Tốt, ta cũng không muốn dông dài, ta muốn ngươi vào dưới trướng
của ta.
"Có chuyện tốt như vậy?" Lăng Phong có chút bất ngờ.
Người này nói năng thật thẳng thắn.
Cũng phải, có lẽ trong mắt kẻ có địa vị, Lăng Phong không khác gì con
kiến cả, không cần phải chơi trò ẩn dụ, đơn thuần chỉ sai khiến truyền lệnh.
Nói muốn Lăng Phong vào nghĩa là phải vào rồi.
Lăng Phong chỉ không hiểu, cỡ như Triệu Khánh hô một cái còn thiếu
người tài chạy theo xin bám sao, làm sao còn đến lượt hắn. Thần thức của
hắn trị giá như vậy?