sai sót gì, chuyện phế Thái tử là điều rất khó xảy ra. Đâm ra Triệu Khánh
tuy rất muốn nhưng không đủ dã tâm, dần dà hắn chỉ muốn sống yên ổn
qua ngày là được, chỉ cầu cho hòang huynh lúc lên ngôi thì cứ lên ngôi,
đừng có để ý gì mình.
Lần trước gặp ở đổ phường, đầu tiên Triệu Khánh cũng không để ý
Lăng Phong. Điều này đương nhiên, một tên đổ cược nhảm nhí gặp may
cũng không thể lọt vào mắt Hoàng tử nổi. Mãi đến lúc tên cận vệ nói nhỏ
vào tai hắn, nói rằng kẻ Lăng Phong này rất có thể là đệ tử môn phái lớn,
Triệu Khánh mới bắt đầu để tâm đến. Về sau, cận vệ còn kể chuyện Lăng
Phong và tên lão bản họ Hà kia đánh nhau, một vị lão nhân nhảy ra cứu trợ.
Mấy chuyện này liên kết lại khiến Triệu Khánh xem thân thế Lăng Phong
không đơn giản, nảy ra ý gặp mặt.
Triệu Khánh tuy thu nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng võ lâm nhân sĩ thì lại
khá hiếm. Hầu hết người trong võ lâm đều đối lập với triều đình, rất khó
mua chuộc. Thái độ Lăng Phong lại vô tôn ti như vậy, Triệu Khánh cũng co
thể bỏ qua. Kỳ nhân dị sĩ đều có tính tự cao.
- Ngồi đi!
- Tạ ơn điện hạ.
Lăng Phong dù chả ưa gì bị người khác ra lệnh. Nhưng hắn cũng đành
chịu, dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tính ra thằng trước mắt là con
trai Chủ tịch nước. Thời của hắn, con trai Chủ tịch nghe thì to nhưng chỉ
dựa thế cha, gặp thì tránh đi cho chắc, có cơ hội làm quen thì nịnh nhau vài
câu. Có điều đây là thời cổ đại, con trai hoàng đế có thực quyền, vớ vẩn bị
chém ngay tại chỗ.
Ở dưới sân khấu, vũ nữ kia đã kết thúc biểu diễn, có tiếng vỗ tay vang
lên.
- Nghe nói hôm nay ngươi khai trương cửa tiệm?