Dĩ nhiên, Lăng Phong không hề muốn từ chối.
Chuyện đùa sao? Hắn bây giờ đang thiếu chỗ dựa. Làm kinh doanh
muốn độc quyền, mấy hôm nay gặp chuyện quấy rối, nghĩ nát óc cũng vì
không có chỗ dựa. Nếu có thể bám vào cành cây của Tần Vương, chỗ tốt
không nói cũng biết.
Chỉ là, chuyện gì đến quá nhanh cũng nên làm chậm nó lại một chút,
sau này đỡ phải hối hận. Ông trời không cho không thứ gì, Lăng Phong
hiểu đạo lý này.
Lăng Phong dò hỏi:
- Chẳng hay điện hạ cần tiểu dân làm gì?
- Ta cũng không muốn nói nhiều, ta rất yêu thích kỳ nhân dị sĩ. Ngươi
có sư phụ cao thủ như vậy, ta nghĩ rất đáng để nói chuyện một chút.
"Sư phụ? Ta có sư phụ nào? Mặc lão?" Lăng Phong hơi ngẩn ra nghĩ
thầm.
Hóa ra người này không phải xem trọng Lăng Phong, mà xem trọng sư
phụ nào đó của mình. Mặc lão thần bí đến vậy sao? Sao ta không biết?
Nhưng nếu Mặc lão thì gọi luôn lão tới, còn gọi hắn làm gì? Hắn không
nghĩ người Triệu Khánh nói là lão đùi gà.
Thấy tên này vẫn thất thần như vậy, Triệu Khánh không khỏi lại phát
bực. Tên Lăng Phong này bị đần sao? Hoàng tử ban phúc cho còn ở đó mà
thất thần? Sướng quá mất hồn?
- Hừ. Nếu không muốn, vậy có thể rời đi.
- Điện hạ, làm gì có chuyện đó, tiểu dân cầu còn không được. Điện hạ
chỉ cần có sai bảo, tiểu dân sẽ cố gắng hết sức.