món đồ lạ, Triệu Khánh một ngày đi dạo thấy thích thì tiện tay mua, mua
xong lại tiện tay ném đại cho ai đó càm về nhà, thế thôi.
Thay vào đó, Triệu Khánh gọi Lăng Phong tới vứt vào tay là có ý thử
nghiệm. Thử xem tên kia có thể bảo vệ tốt đồ vật của Hoàngg tử hay
không, nếu ngay cả một nữ nhân mà giữ không xong, vậy thì vứt đi. Tiếp
theo, thử tên kia định lực thế nào, nếu bị mê hoặc mà dám thò tay sau lưng
Triệu Khánh hắn, vậy trực tiếp xử lý.
- Có câu này, tuy thừa nhưng ta phải nói, Lăng huynh đệ tuyệt đối đừng
có đụng chạm gì Tô cô nương. Điện hạ ngài mà giận lên, e là...
- Dĩ nhiên, điều này ta biết.
Lăng Phong không ngu ngốc đến thế.
- Bàn giao thế thôi, ta về trước, hẹn gặp lại.
- A, phiền Trương huynh.
Bây giờ thì Lăng Phong mới biết, tiền đặt cọc đấu giá kia không nhỏ.
Riêng người thắng còn phải trả gần chục vạn lượng. Khó trách, báo hại
Lăng Phong còn tưởng cứ khơi khơi chém gió hai câu là có mỹ nữ khênh
về, thầm nghĩ dạo này mỹ nữ mất giá.
"Ài, đụng không được, chả phải bắt ta phải cung phụng cô ta như thần
thánh? Được rồi, nhưng nếu cô ta muốn chạm ta, là bất khả kháng nha."
Lăng Phong bực bội nghĩ.
...
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói lảnh lót vang lên bên cạnh hắn.
- Công tử, thiếp ra mắt công tử.