“Thiếp?”
Xưng hô này có điểm...
- A, Tô cô nương mời, tạm thời về nhà tại hạ một thời gian.
Lăng Phong bừng tỉnh nhìn qua.
Tô Đóa Nhi đã thay trang phục, váy hồng khoác áo tím nhạt, trang điểm
cũng nhẹ nhàng hẳn lại, chỉ mang theo gói nhỏ đồ.
Hắn không khỏi chép miệng. Đẹp thế này, tốt nhất triệt để tránh mặt vẫn
hơn, hắn đang tuổi máu me. Khoan nói chuyện đụng chạm, chỉ cần nhìn
ngắm gì cô ta bị để tâm thì mệt. Đêm đến người đẹp với anh Khánh thủ thỉ
đại loại "thằng Phong buổi sáng dám nhìn thiếp thế này thế kia", chết oan
ức.
Tô Đóa Nhi lúc này cũng đang âm thầm quan sát Lăng Phong, nàng
không biết Triệu Khánh mới là người mua mình.
Kẻ này khá trẻ, ăn mặc trang phục rõ ràng bình dân, tướng mạo cử chỉ
xuềnh xoàng, không phải công tử thế gia giàu có rồi. Tô Đóa Nhi hơi thất
vọng, nhưng rồi nàng liền nghĩ lại, tại sao nàng vẫn còn mơ mộng? Biết
đâu như thế mới là quy túc tốt, bài học cũ vẫn còn chưa nguôi ngoai. Suy
nghĩ được khai thoáng, khuôn mặt Tô Đóa Nhi cũng tươi tỉnh hơn, như mặt
trăng ló dạng, rất quyến rũ.
- Thiếp xin tùy vào công tử sắp xếp.
"A, chết người quá." Lăng Phong lộp bộp nghĩ.
- Là thế này, Tô cô nương, không nên xưng hô là “thiếp”.
- Vậy... có thể là gì?