Hay là thuê khách điếm? Ài, không ổn, vậy ai sẽ canh chừng? Chả lẽ
còn bắt Lăng Phong hắn bỏ việc ra ngồi giữ không bằng đi. Hơn nữa, thuê
khách điếm ở lâu dài, tiền đâu chịu cho nổi?
“Hoàng với chả tử, vứt đồ cho mình, điểm tiền công cũng không thèm
đưa, rõ vô lại. Chắc ông nội này thấy mình dân buôn bán, dư tiền nuôi nấng
cô ta đây."
Lăng Phong thầm cầu mong bà cô này đừng tính khí tiểu thư, tiêu xài
hoang phí sai vặt này nọ, nếu không phiền chết hắn mất.
Nghĩ lại, tương lai chả biết thế nào, chẳng may cô gái này chỉ là vật chơi
qua đường của hoàng tử thì lỗ to.
Nhưng trái lại, có khi vật đổi sao dời, nàng ta mà thành thiếp thất gì đó
của ông lớn. Lúc đó, chuyện Lăng Phong đối xử lúc này ra sao quyết định
tương lai hắn.
Chung quy, đều là đánh bạc.
...
Về đến Lăng phủ đi một lèo ra hậu viện. Lăng Phong mặt mũi cũng
vênh lên, đám hạ nhân xung quanh nhìn thấy Tô Đóa Nhi, phần lớn đều
đoán là khách của đại tiểu thư Lăng Vân.
Đúng lúc bước vào sân luyện liền nhìn thấy một đám đang dàn trận, khí
thế bừng bừng.
Tên Quyền đứng ở phía trong nhìn ra, nhìn thấy Lăng Phong đầu tiên,
sau đó đến Tô Đóa Nhi, không khỏi bực mình chửi:
- Lại gái đẹp.
A Quyền tức là đúng.