cả Kim Ngô vệ cũng bị hắn chặn họng không cho tới trị an. Thảo nào hôm
đó Lăng Phong chờ mãi không thấy "đồng chí dân phòng" nào ghé.
Hôm nay lão Long quyết tâm quay lại lấy lại thể diện, đường đường lão
đại càn quét thành đông bấy lâu, còn chưa bao giờ nhục như thế. Đặc biệt
hôm nay lão còn mời tới hai huynh đệ khác, đều một tay hảo thủ, để xem
mèo nào cắn mỉu nào. Thua nữa lão Long thề rút khỏi kinh thành.
Kéo đến có khoảng hai chục người, trong đó có lão Long và hai tên cầm
đầu khác. Một đứa to béo như con trâu mộng, một đứa lùn tịt mắt ti hí, nhìn
như rắn độc. Bộ ba rồng-trâu-rắn, không biết làm ra trò trống gì không.
Tên to béo quay lưng thấy Tô Đóa Nhi cả người có lỗ chân lông nào đều
mở hết cả. Hắn nghe tên Long khoe gặp mỹ nữ ở đây, nhưng lần trước là
Lăng Vân.
- Haha, là tiểu mỹ nhân này à? Quả thật rất đẹp, thảo nào lão Long nhớ
mãi không quên.
- M* thằng Phùng, nói đừng có phun nước miếng vào mặt tao, hôi v* ra.
- Tên còn lại giọng the thé chửi.
- Tử Long, lại đây.
Lăng Phong gọi Triệu Tử Long lại, phân phó dẫn Tô Đóa Nhi về chỗ
Lâm Nghị Anh, dặn dò là khách quý trong phủ.
- Tô cô nương, tại hạ có chuyện cần giải quyết.
- Công tử cẩn thận, đừng để bị thương.
Tô Đóa Nhi hơi cúi, giọng quan tâm, Lăng Phong cũng ngẩn ra. Từ lâu
chẳng có ai ngoài mẫu thân nói được câu quan tâm như vậy với hắn, toàn
trù hắn chết.