Lăng Phong mấy lần đấm trúng đối phương đều như đấm vào cục sắt.
Thằng kia không chỉ to khỏe, mà da thịt vô cùng cứng, cơ tay cơ chân nổi
cuồn cuộn. Đánh trúng mà Lăng Phong còn thấy thiệt vì chính mình bị đau,
thật hết cách.
- Yếu như đàn bà, ngoan, nằm ra cho ông, haha.
Phùng trâu liếm môi.
"Ặc, kinh v*." Lăng Phong ớn lạnh, con trâu này hình như còn biến thái.
Mặc lão và Long Bác Khôn đang đứng im nhìn nhau. Long lão đại biết
cân lượng của lão già kia, không dại gì xông vào, mất công lại về bôi thuốc,
vết thương lần trước còn chưa hết đấy.
Thấy Lăng Phong toát mồ hôi tránh Phùng trâu, Mặc lão liếc nhắc:
- Công tử, không đánh được thì chạy.
- A, nói chuẩn nha. - Lăng Phong tỉnh ngộ.
Đúng rồi, tại sao phải tìm cách quan sát để né tránh, ta cứ tránh luôn từ
đầu là được. Tuy cùng là tránh, nhưng một bên là nhìn đối phương để né, là
bị động, một bên là chủ động né.
- Hôhô, con trâu, có giỏi thì chạm vào ta.
Nói là làm, Lăng Phong bắt đầu dùng bí quyết Hoạt Bất Lưu Thủ vừa
học, liên tục nhịp chân xuống đất lách đi, lúc trái lúc phải.
"Ý, thú vị." Lăng Phong bỗng đột nhiên nhớ ra.
Cái kiểu di động này của hắn, rất giống với bộ pháp của môn đấu kiếm
thời hiện đại, hai chân liên tục tưng tưng. Chỉ khác là đấu kiếm đứng một
chỗ, còn hắn thì lùi ra sau. Lần trước di chuyển vòng khắp sân là chạy ra