mập bộ dáng ầm ầm trấn áp, làm đầu óc hắn cứ tự nghĩ rằng phải dùng sức
chống chọi.
Đám thiếu niên đang vỗ tay kêu gào ủng hộ đại ca và nhị ca ra trận. Mặc
lão nói ra phía sau với đám thiếu niên.
- Tất cả nhìn kỹ, học được bao nhiêu thì học.
"Vù."
"Huỵch"
Mặc lão gằn giọng:
- Hừ, ta không nhìn người không có nghĩa là không biết ngươi làm gì.
Khôn hồn cứ nằm im đó.
Người nằm đất là Long Bác Khôn.
Vừa rồi nhìn thấy Mặc lão nhìn sang chỗ khác, Long lão đại cứ tưởng
lão già này mất tập trung, liền nổi ý đánh lén. Chẳng ngờ vừa tới liền bị sút
trở về. Gã không biết, Mặc lão từng ra chiến trận, chỗ đó xung quanh nguy
hiểm trùng trùng, không bao giờ được nghĩ sau lưng mình là đồng đội mà
chủ quan, vì bất kỳ lúc nào người bạn đó cũng có thể đã chết rồi. Vì thế
đánh lén quân nhân như Mặc lão vô cùng khó, đặc biệt lúc lão đang ở trạng
thái sẵn sàng chiến đấu.
Tên lùn mắt hí vờn nãy giờ với Quyền dần nản. Lúc đầu thấy trẻ tuổi
tưởng dễ xơi, ai ngờ sờ vào mới biết mặt hàng. Gã thì mệt bở hơi tai, trong
khi thằng nhãi kia vẫn sờ sờ ra, mồ hôi không có lấy một giọt, tâm bình khí
nhàn, mặt cứ vênh vênh. Cái kiểu người không biết mệt như tên Quyền này,
mắt hí cũng từng gặp qua, đều là cao thủ luyện khí.
- Hê, thằng nhóc, mày học qua nội công?