đi. Từ thiếu gia không thèm xem mấy cái trò lặt vặt kia vào mắt. Độc đáo
mới lạ thì đã sao, bị chèn ép không bán được thì cũng thành phế thải. Chỉ
cần có họ Từ nhúng tay vào giúp đỡ, sản phẩm chả cần độc đáo cũng thu
lợi nhuận gấp trăm lần.
Mặc lão mắt già thành tinh, nhìn thái độ của tên Xà và Long đối với Từ
Nguyên, liền nhắc nhẹ:
- Công tử, hình như có quan hệ móc nối nhau.
- Ta đã nhìn ra. - Lăng Phong nhíu mày nói.
"Hừ, tán gái dàn xếp cướp giật sao? Ông thấy quen rồi."
Thảo nào hôm đó không sớm không muộn lại thấy Từ Nguyên ôm quà
tới mừng khai trương.
“Bộp bộp”
- Từ đại thiếu, lên kế hoạch tốt phết, tính toán tinh chuẩn nha.
Lăng Phong hai tay đập đập ra vẻ phủi bụi, ý tứ nói đám kia hắn vừa xử
lý xong.
Lăng Vân ánh mắt mơ hồ, nhưng không nói gì. Nàng từ đầu bảo trì im
lặng.
Từ Nguyên giận cá chém thớt quát đám lão Long:
- Các ngươi vẫn còn đứng đó, bản công tử ở đây, chuyện tiếp theo ta
giải quyết là được. Nhớ, đây là Lăng tiểu thư, sau này không được vô lễ.
Đám còn lại, thì tùy ý.
Gã nhấn mạnh ba chữ “đám còn lại”, ý tứ không nói cũng rõ là ai.