Đám Long lão đại nhanh chóng rút lui.
Lăng Phong lại không khỏi buồn cười với cách hành xử của Từ Nguyên.
Trước nay Lăng Phong tuy ghen tỵ với Từ Nguyên, vì tên này tương lai
không chừng sẽ lấy được Lăng Vân. Nhưng hắn không hề khinh thường Từ
Nguyên.
Có thể nắm một phần thương nghiệp của Từ gia, chắc chắn phải có chút
khả năng, sẽ không đến mức bao cỏ.
Nhưng đoạn vừa rồi lại khiến Lăng Phong nhìn lại với ánh mắt khác, tên
này không phải bao cỏ, mà là bao cát.
Nếu đã đứng đằng sau dựng chuyện, sao không tiếp tục đóng kịch, lại
chạy tới đây ba hoa lộ liễu như thế?
Bỗng, Lăng Vân quay qua nhìn Lăng Phong nói:
- Lăng Phong, ngươi và mấy huynh đệ đi nghỉ đi. Chuyện tiếp theo... để
ta lo.
Lăng Phong liền nói:
- Được thôi. Nhưng Vân tỷ à, nam nhân tốt không thiếu. Không cần
phải ôm hy vọng mãi vào một người.
- Đúng vậy, Đại tiểu thư, tại hạ tuy...
- Đi vào, anh không nói chú.
Lăng Phong giơ chân đá A Quyền.
Từ Nguyên mỉa mai:
- Lăng chưởng quầy, ngươi đây là đang nói ai?