Kỳ thực, mỹ nữ thời cổ, làm gì có chuyện ra đường dạo phố dễ như
vậy? Đặc biệt ở mấy chỗ dân nghèo thuê mướn lại tuyệt đối không bao giờ
đặt chân đến.
Nói đi cũng phải nói lại, thời hiện đại cũng không khác là bao. Chẳng
qua, vì mỹ phẩm thời trang trở nên đại trà, mặt bằng chung cái goi là “mỹ
nhân” cũng nhiều hơn.
Trọng yếu là mạng xã hội. Các thanh niên chỉ cần lướt web một đêm,
liền có thể chiêm ngưỡng vài vạn mỹ nữ Âu Á Mỹ Phi, liền cảm giác cuộc
sống xung quanh ta khắp nơi đều là người đẹp. Thế nhưng nếu ngươi thử
cách xa máy tính tầm một tháng, ngươi sẽ nhận ra kỳ thực cũng không
nhiều mỹ nữ cho lắm.
Dù sao, chị em thực sự có nhan sắc, người ta đều ngồi hết xe 4 bánh, ăn
nhà hàng ngủ khách sạn 5 sao cả.
Quay lại hiện trường, đám người kia mặc dù nói cứng, nhưng xem ra
cũng khá lo sợ, vì vậy vẫn không ai dám động, còn từ từ lùi ngựa ra sau.
Khúc quản gia quay lưng về đám Lăng Phong, lão này xem ra ra giang
hồ không nhiều, dám để sơ hở như vậy về một phía không hề quen.
Lão thấp giọng nói:
- Giết bọn chúng, tăng tiền gấp đôi.
Tên Hùng trầm ngâm đáp:
- Bọn ta cần giữ mạng trước, rồi mới đến tiền.
- Kẻ nào còn sống, toàn bộ tiền về tay kẻ đó.
Khúc quản gia có vẻ đặt cược hết vào tên Hùng. Dường như lúc trước
bọn họ đã bàn bạc qua chuyện này.