Cũng dễ hiểu, trong đây chỉ cần có chút ánh mắt ai cũng nhìn ra tên
Hùng có bản lĩnh nhất.
Tên Hùng không nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm vào đám gia đinh kia,
hắn đang phân tích đối thủ. Tên Quyền dường như nhận ra điều gì, nhìn
sang A Hùng nói:
- Lão đại, đám này...
- Còn sống, ta sẽ chia. - Tên Hùng đáp ngắn gọn.
"Đù, không xong." Lăng Phong giật mình.
Tên Hùng nói như vậy, nghĩa là gã quyết định giúp Khúc quản gia lấy
tiền. Nhưng giọng điệu kia chính là ai lo người đó.
Ở trong đây, Lăng Phong tự biết mình kém. Hắn trước kia chỉ là một
nhân viên bình thường, chẳng phải cảnh sát cũng chẳng phải đặc công như
mấy kịch bản ăn khách. Tuy cũng có đi tập gym theo phong trào, luyện vài
thế võ lòe gái, nhưng tựu chung vẫn chưa đâu ra đâu. Cái thân xác mới này
còn tệ hại, cơ bắp chẳng có, ngay cả tên Vinh thư sinh kia Lăng Phong cũng
có cảm giác đánh không lại.
Lăng Phong lùi ra sau, hắn muốn bàng quan đứng ngoài xem. Nhưng
hắn khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt tên Hùng nhìn mình.
Kẻ này thật đáng sợ, nhìn thấu lòng người, chưa gì đã quay qua dằn mặt
Lăng Phong.
Nghĩ kỹ lại, đêm nay Lăng Phong không thể rút chân ra làm trung lập.
Hắn không biết cưỡi ngựa. Kể cả hắn có thể đứng ngoài xem hai bên đánh
nhau, chỉ cần một bên có người bị giết, bất kể bên nào, Lăng Phong cũng
không yên ổn sống tiếp. Không ai muốn có nhân chứng nhìn cảnh giết
người thoát đi được cả.