cạnh.
Thân pháp chủ yếu dựa vào kết cấu cơ thể, là thứ mà không luyện hàng
ngày sẽ giảm dần, hoặc tuổi cao cũng sẽ giảm. Tỷ dụ, Đoạn Hồn quyết lên
cao muốn giữ độ chính xác phải hàng ngày luyện không nghỉ, bởi vậy
không cao thủ nào rảnh rang đi luyện nhiều thứ khác nhau. Luyện như vậy
thì thời gian tán gái cũng không có.
Có điều, khi bắt tay vào luyện, Lăng Phong mới phát hiện bản thân yếu
tố nào cũng thiếu trầm trọng. Nói trắng ra, hắn đang luyện ngọn mà không
có gốc.
Lăng Phong dù có luyện tập đơn giản qua vài bài cường thân kiện thể
hàng ngày, nhưng đến mức thân thủ dẻo dai linh hoạt để có thể phát huy cái
gọi là “thân pháp” đích thực, thì vẫn chưa đủ. Một cao thủ thân pháp,
nhanh thì 5 năm, chậm thì phải 10 20 năm khổ luyện, may ra mới có kết
quả. Cũng giống như đi gym, ngươi không thể mong luyện 1 tuần liền có 6-
packs.
Hắn bây giờ mới hiểu, tại sao mình có trong tay khẩu quyết của lão đùi
gà, cũng tập rất chăm chỉ, nhưng lúc nào cũng thấy thiếu. Khi thi triển ra rất
gượng ép, chẳng có gì bá đạo.
Lão đùi gà lần đó có lẽ nhìn thấy Lăng Phong có sẵn bộ pháp, còn tưởng
thằng này từng khổ luyện căn bản, vì vậy không chỉ điểm cái gốc cho hắn.
Cho nên nói, motif một tên tào lao rớt xuống vực lượm bí kíp, sau 7 7
49 ngày thân thể được cải tạo, kim thương không ngã giật vai nam chính, là
loại chuyện phi lý nhất trong các loại phi lý. Đã là thành phần tào lao, thì
thân thể cũng phải tào lao nốt, có bí kíp thế nào cũng không thể đùng một
cái “thân thể biến hóa”.
Đương nhiên, nếu biên kịch cố đấm ăn xôi, cố ý ném ra một cái bug đại
thần cỡ “sáng tạo thần”, muốn nặn người khác thế nào thì nặn, điều này vẫn