Lăng Phong đương nhiên xem phim chưởng đọc tiên hiệp, chữ “khí”
này nghe nhiều đến mòn cả tai. Nhưng nói thực, hắn vẫn không thể tưởng
tượng được “khí” là cái quái thai gì, nằm ở chỗ nào trong người. Đan điền
sao? Là ruột già hay ruột non?
Nếu không có thực thể, thì làm thế quái nào phát ra năng lượng, phát ra
lực? Thiên tài Isaac Newton nói “F = ma”. Thiên tài Albert Einstein lại nói,
“E = mc2” nha.
Còn có, kinh mạch. Là một loại mạch máu sao?
Kiếp trước Lăng Phong từng xem không ít videos, có vài tên tự xưng
“cao thủ khí công” gì đó, múa may loạn xạ, bị võ sĩ UFC đấm một cái thì
hộc máu lăn ra, đâm ra mất tin tưởng trầm trọng vào “khí công”. Lăng
Phong cho rằng, cái đám luyện khí chẳng qua bốc phét ra vẻ cao thâm,
phim ảnh làm màu nói quá, làm vài trò da thịt sắt đá thực chất đều là chút
tiểu xảo ảo thuật mà thôi.
Thực ra, luyện khí có thật, nó xuất phát từ một môn cổ võ, gọi là đạo
dẫn. Ở thế giới này, sách luyện đạo dẫn, võ đường trong kinh thành nào
cũng có.
Chẳng qua, cái thời đại của Lăng Phong, bởi vì khoa học lên ngôi, khiến
luyện khí bị thui chột. Một phép dẫn khí đơn giản lọt ra ngoài lại bị xem là
mê tín vớ vẩn, số khác thì xem như vật gì thần bí. Các môn phái luyện khí
cũng dần khép kín, không muốn lộ ra ngoài nữa. Vài tên biết môt chút đi
chém gió, mười phần sai mất tám, kẻ nào không may luyện theo, khí không
thấy đâu chỉ thấy bệnh điên. Quần chúng vì vậy lại càng nghi ngờ vào khí
công.
Lăng Phong nửa tin nửa ngờ, hiếu kỳ hỏi:
- Vậy ngươi luyện khí được bao năm rồi?