Lăng Phong vì vậy cũng không đề cập gi đến nó trước mặt A Quyền hay
Mặc lão. Chỉ giữ trong lòng tự sướng một mình, bản thân cũng không
“phế” như vậy.
...
Tiệm “trang phục” đi vào hoạt động, doanh thu của Phong Vân tơ lụa
cũng tốt lên.
Lăng Vân vui vẻ ra mặt. Lăng Vân thậm chí muốn mở cửa hàng thứ hai.
Đối với nàng, Lăng gia ở kinh không bị chèn ép là đã rất tốt, đây là mục
đích cơ bản của nàng khi lên kinh thành.
Nhưng Lăng Phong thì thấy quá thất bại. Lợi nhuận tăng quá chậm
chạp.
Đây là một hình thức kinh doanh hoàn toàn mới, thế nhưng mọi thứ
không như hắn mong đợi.
Lăng Phong từ hiện đại tới. Một loại dịch vụ mang tính đột phá như
tiệm của hắn, đáng lẽ phải phất lên theo cấp số nhân. Thời của hắn có
những thương hiệu chỉ cần 1 tháng để nổi danh toàn thành phố, 5 năm thì
nổi tiếng thế giới.
Thế nhưng, cái tiệm “trang phục” của Lăng Phong, khách khứa cũng
chẳng khá hơn tiệm thịt nướng đầu phố là bao. Có chăng là... cũng tạm.
Lăng Phong biết mình thiếu cái gì. Đó chính là hiệu ứng "bùng nổ"
trong quảng cáo. Chỉ là, cổ đại không có phương tiện PR sẵn có như hiện
đại. Mạng lưới khách hàng của Lăng Phong lại là con số 0.
Vấn đề không chỉ dừng ở đó.