Thời điểm mới bắt đầu, Lăng Phong cứ tự nghĩ mình là kẻ bị tách biệt,
hắn muốn hét lên với thế giới "ông không giống chúng mày", "ông đến từ
nơi khác". Hắn muốn khoe mẽ với người khác mình biết nhiều thứ vượt
thời đại. Đây là tâm lý chung của tất cả những kẻ “xuyên không” đi.
Lăng Phong cứ nghĩ rằng người cổ đại đều như những ông già, rất bảo
thủ và cầu toàn, họ sẽ không liều lĩnh thay đổi theo cách nghĩ mới. Như vậy
sẽ cho Lăng Phong một khoảng thời gian để lớn mạnh, đến lúc bọn chúng
nhận ra thì đã muộn.
Thế nhưng hắn sai lầm.
Ý tưởng “tiệm bán trang phục”, những tiểu tiết bán hàng, thậm chí
những ý tưởng thiết kế của Lăng Phong, nhanh chóng bị copy và biến tấu.
Oái oăm là. Bởi vì bọn họ là người thời đại này, họ nắm rõ tâm lý khách
hàng, cũng như phương tiện kinh doanh hơn hẳn Lăng Phong, cho nên đem
ra áp dụng còn hợp lý hơn cả Lăng Phong.
Rút cục, Lăng Phong không hề trở thành cái gì người sáng chế lưu danh,
mà chỉ đang giúp kẻ khác làm giàu. Hắn thành kẻ chỉ đường cho người
khác chạy, còn mình đi bộ theo.
Nói lại, mấy thứ trang phục này cũng khó mà lưu danh sử sách nổi. Đời
trước của Lăng Phong, người ta cũng chỉ biết váy xếp li có từ đời Minh,
chứ cụ thể vào lúc nào ai thiết kế đầu tiên thì đành chịu.
Nói cho cùng, thương trường là chiến trường.
Vì cái gì mấy đại thần xuyên không khác kinh doanh dễ như vậy? Đến
lượt Lăng Phong làm thì lại thất bại?
Lăng Phong quyết định dừng tất cả dự định lại. Mấy kiểu trang phục tân
kỳ, đồ lót, giày cao gót gì gì đó, Lăng Phong đều ém lại hết.