A Quyền nhỏ giọng, thần thần bí bí:
- Phải thuốc thôi.
- Thuốc? Nàng ta đâu có bị bệnh.
- Ặc, Phong ca, là thứ thuốc kia.
A Quyền chỉ chỉ trỏ trỏ, mắt láo liên liên tục.
Lăng Phong nghĩ đông nghĩ tây một lúc mới hiểu ra, lập tức tím mặt:
- Thuốc kia? ... Ngươi, con m* nó xúi bậy.
- Ấy ấy, Phong ca à. Đàn bà thôi, xong một lần khắc có tình cảm, lúc đó
dễ hơn nhiều.
- Nói nhảm. Ông đây là tiếp cận nhân viên, cũng không phải tán nàng ta.
- Hôhô!
A Quyền đương nhiên không tin. Theo hắn thấy, đàn ông bắt chuyện
đàn bà, thì chỉ có tán gái rồi đè ngã chứ làm gì có vụ “tiếp cận nhân viên”
gì đó. Thực ra thì với đám thanh niên 20 kiểu A Quyền, thằng nào cũng sẽ
nghĩ vậy. Đại khái, xung quanh cứ là nữ tính thì đều là “gái”.
Lăng Phong đúng là từng để ý Khương Vũ Y, nhưng hiện tại thì thấy
nàng ta ngoài xinh xinh ra cũng không thu hút gì lắm. Nói sao, tương lai
còn dài, nữ nhân chờ Phong ca còn rất nhiều, không cần thiết cố đấm ăn
xôi. Nói một câu cấm kị, Phong ca thích... Vân tỷ hơn. Khụ!
Chỉ là, xem chừng nhân phẩm sáng ngời của Phong ca đang bị hiểu lầm
trầm trọng.
Vì vậy liền mở mồm gỡ gạc: