Xung quanh, triệt để im lặng, vì Khương Vũ Y đã tiến tới sau lưng Lăng
Phong từ lúc nào.
Lăng Phong vẫn đang trong bài diễn văn:
- Cuối cùng, đó là cơ hội. Gật đầu cái gì mà gật đầu chứ? Cơ hội có thể
do ông trời cho, nếu không ta tự làm. Nữ nhân thôi mà, tiểu thư nông phụ
gì đều như nhau cả. Cái gì ấn tượng khó phai, ân nhân cứu mạng, tình cờ
nắm tay... Nháy mắt cái gì mà nháy mắt? Bản thiếu gia chưa ra chiêu mà
thôi. Làm sao im hết thế?
Lăng Phong thao thao bất tuyệt thì thấy không đúng, liền quay ra sau.
Khương Vũ Y nhìn hắn nói:
- Lăng Phong, ngươi vào đây.
- Chuyện gì?
Lăng Phong bất ngờ, lần đầu tiên nàng ta chủ động nói chuyện.
...
Tình hình tiếp đó lại không vui vẻ cho lắm.
- Đáng lẽ ngươi là chưởng quầy, ta chưởng quỹ, ta không muốn làm ảnh
hưởng đến công việc. Nhưng ngươi tốt nhất từ bỏ ý định theo đuổi ta. Bởi
vì điều đó là không có khả năng.
- Ta theo đuổi cô?
Lăng Phong ngẩn ra.
Cảm phiền bà cô này cũng hiểu lầm như đám A Quyền rồi đi.