Nói tới nói lui, vẫn là chuyện danh phận địa vị. Lần trước lão phu nhân
họ Khương kia cũng cái kiểu này, nói hắn đừng có mơ tưởng hão huyền.
Lúc đó Lăng Phong còn nghĩ đám người già này cổ hủ cứng nhắc. Nay
chính chủ Khương Vũ Y nói ý tứ y chang, Lăng Phong mới nhận ra, cái
khoảng cách này đã ăn sâu vào tiềm thức tất cả người ở thế giới này. Lăng
Phong nghĩ thoáng, không phải ai cũng nghĩ thoáng như hắn.
Môn đăng hộ đối, cho đến hiện đại vẫn chưa thể hết. Mấy cái kịch bản
ăn khách đời sau, cái gì tiểu thư quý tộc bỏ trốn cùng trai nghèo, hoàng tử
giành người yêu với hạ dân, chẳng qua đều là... hư cấu.
Âu cũng là vì thị hiếu chung mà ra, đại đa số người trong thiên hạ đều
nghèo, thân phận kém. Bọn họ không thể với tới tầng lớp cao, mới nghĩ ra
những kiểu chuyện như vậy để giải trí, có khi để đả kích.
Nói cho cùng, bản thân Lăng Phong hắn nếu có tiền có địa vị, cũng sẽ
đầu tiên đi tìm nữ nhân tương xứng với hắn, chả đâu lại chạy về chỗ nghèo
mà tìm.
Khương Vũ Y cúi đầu:
- Dù ngươi là thiếu gia công tử, cũng không thể.
- Ý nàng là gì? - Lăng Phong giọng đã mang ý giận.
- Ngươi nhìn lại xem, ngay cả mục đích sống của ngươi là gì? Làm
chưởng quầy sao? Ngươi có tài gì đó, nhưng những người theo đuổi ta, lập
quân công có, sĩ tử đỗ cao có, tự mình làm giàu có, người nào cũng hơn
ngươi cả. Ta chẳng qua không về Khương gia ở lại để trải nghiệm cuộc
sống. Ta không muốn mình là nữ nhân tầm thường, vì vậy người ta thích
cũng không thể tầm thường.
Khương Vũ Y làm chưởng quỹ, Lăng Phong tiện thể chỉ cho nàng con
số Ả-rập, các phép tính nhanh, nhờ vậy nàng cũng đỡ mệt mỏi. Khương Vũ