nhưng không hiểu sao lại đem đến gì đó tươi sáng nhẹ nhõm cho Lăng Vân.
Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, nàng đều tới đây.
- Lăng chưởng quầy đâu?
- Bẩm, từ sáng đã đi tiệm giày đầu phố. Nói là có thứ gì đó muốn làm
thử.
- Tiệm giày? Tên này lại muốn làm cái gì nữa đây?
...
Cùng lúc, ở một tiệm đóng giày gần đó.
Mấy hôm nay Lăng Phong đang xúc tiến một đồ vật mới.
Mặc dù đã quyết tâm ém các ý tưởng mới lạ lại, không đem ra kinh
doanh, nhưng Lăng Phong vẫn không nhịn được làm thử vài thứ, chủ yếu
phục vụ cho bản thân.
Lần này là giày cao gót.
Cứ mỗi lần nhìn thấy Lăng Vân, Lăng Phong lại không dừng được
muốn “thử nghiệm” làm đẹp trên người nàng. Lần trước nội y bị Lý Minh
Nguyệt cầm đi mất, Lăng Phong cũng đã lén lút làm lại vài bộ, nhưng vẫn
chưa có cơ hội đưa cho Vân tỷ, sợ tỷ ấy phản cảm về sau không thể thuyết
phục cái khác được. Vì vậy hắn nghĩ đến giày cao gót. Đầu tiên đưa ra giày
cao gót, rồi sẽ nói đến nội y.
Phong Vân tơ lụa cũng không kinh doanh giày, cho nên việc làm giày
phải làm bên ngoài.
Để giấu diếm công thức “bí mật”, Lăng Phong buộc phải chia ra nhiều
công đoạn, mỗi cái làm một chỗ.