- Đây là giày? Vì sao kỳ quái như vậy?
- Nó gọi là... giày cao gót.
Lăng Vân nhìn nhìn cái “giày cao gót” kia, bất khả tư nghị.
Mặt giày nghiêng nghiêng không chắc chắn, gót thì nhọn hẳn lên, chưa
mang đã thấy không thể vững vàng. Chỉ sợ mang vào đứng một chỗ còn
khó, đừng nói đi đường. Đi vài bước không khéo sẽ ngã dập mặt.
Lăng Phong e dè hỏi:
- Ngươi muốn ta mang nó?
- Đúng vậy, cái đôi giày này, tỷ đừng nhìn bề ngoài mà vội đánh giá. Nó
chứa đụng ma lực đấy.
- Ma lực?
Lăng Phong cười bí hiểm:
- Tỷ hiện tại đã rất đẹp rồi. Nhưng có nó, sẽ giúp dáng người của tỷ còn
đẹp thêm mấy lần nữa.
- Ngươi nói ba xạo cái gì đó.
Lăng Vân và Tiểu Tinh đồng thời tò mò nhìn lại đôi giày sẽ giúp “đẹp
thêm mấy lần” kia.
- Tỷ cứ mặc vào là biết.
- Tiểu Tinh, giúp ta...
- Ấy, đôi giày này phải đích thân ta chỉ cho tỷ cách mang mới được.
Tiểu Tinh là không thể đâu.