Tiểu Tinh không phục nói:
- Mang giày thôi, có cái gì mà hiếm lạ chứ.
Lăng Phong khoanh tay.
- Không tin? Vậy ngươi thử đi.
Lăng Phong đương nhiên biết một người chưa mang giày cao gót bao
giờ, sẽ khó mang nó thế nào. Đại khái liên quan đến thói quen giữ trọng
tâm cơ thể, mang vài lần mới quen được.
Quả nhiên, đặt đôi giày xuống đất xong, Tiểu Tinh liền bối rối ra mặt,
Lăng Vân cũng lưỡng lự không dám xỏ chân ngọc vào. Bất kỳ ai nhìn thấy
một vật cố định trên cái gót nhọn như vậy đều sẽ thấy bất an.
- Lăng Phong, đi cái này sẽ... an toàn chứ?
- Yên tâm đi. Ta làm sao có thể để tỷ gặp nguy hiểm chứ. Để ta giúp tỷ
mang.
Lăng Phong nhìn đôi chân của Vân tỷ lấp ló dưới làn váy, hai mắt tỏa
sáng, cố nén kích động. Hắn quỳ một chân xuống đất, nói:
- Vân tỷ, phiền toái tỷ đặt chân phải lên đùi ta.
- Đặt... đặt lên đùi ngươi?
Lăng Vân lắp bắp.
- Tiểu Tinh, giúp Vân tỷ giữ thăng bằng.
Tiểu Tinh thiếu nữ tinh quái, cũng rất tò mò đôi giày “cổ quái” này, lập
tức nghe lời, ôm lấy tay Lăng Vân.