- Bằng nhau?
- Tên Vinh kia từng giết cả một nhà kẻ thù hắn, huynh nói ai nhiều hơn?
Tên Quyền đáp bâng quơ, nhưng trong giọng nói có chút e ngại.
- Cả một nhà?
- Một nhà, mấy chục mạng.
Lăng Phong hít một hơi, hắn giật mình lần thứ ba.
Thật dã man, hóa ra nhóm người này, đều toàn hàng khủng tập trung.
- Là dùng độc.
Tên Quyền nói thêm, ý tứ giống như không phục. Đại loại kẻ này muốn
nói, nếu dùng đao tên Vinh kia sẽ không thể giết nhiều như vậy.
Lăng Phong thì vẫn nghĩ, giết người nên có cái lý do. Đại khái là căm
hận hay vì chính nghĩa gì đó. Đằng này đơn thuần vì tiền. Như vậy hắn
chẳng khác nào thành một kẻ xấu rồi? Mặc dù vẫn biết, lúc đó hắn không ra
tay thì cũng sẽ bị giết, nhưng bản thân Lăng Phong vẫn không thể chấp
nhận nổi kiểu suy nghĩ này. Hắn là người dân thế giới văn minh, không có
lối suy nghĩ giang hồ kiểu này.
- Hai người kia đâu?
Lăng Phong níu sang chuyện khác, hắn không muốn nói mãi ai giết
nhiều giết ít nữa.
A Quyền lấp lửng:
- Ở gian sau. Đệ thấy tên quản gia gì kia cũng chả phải hạng tốt lành gì.
Còn cô gái kia...