- Không phải chuyện của chúng ta.
Tên Hùng mặt không biểu tình đi ra tiếp tục nghỉ ngơi.
Cái miếu này có hai gian, gian trước đám Lăng Phong nghỉ ngơi, chỉ
cách gian sau một tấm gỗ lớn.
Lăng Phong ghé mắt vào nhìn. Hắn chỉ thấy lưng tên Khúc quản gia
quay về phía mình, gã ta nửa ngồi nửa quỳ che lại vị trí cô gái kia. Gian
này cũng có đốm lửa nhỏ, nhưng đã sắp tàn.
- Tiểu thư, nếu không có ta, bây giờ nàng đã lọt vào tay nhà họ Đàm rồi,
không biết ơn ta sao?
- Ngươi... không được lại gần.
Cô gái kia lên tiếng, vừa bò lui vào trong góc. Giọng nói nàng ta tuy lúc
tức giận nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, không có nổi chút uy hiếp.
Khúc quản gia di chuyển lại gần cười dâm tiện:
- Thế nào, ta cứu mạng nàng, không muốn báo đáp sao?
- Về đến Danh Châu, ta... ta sẽ nói bà ngoại... thưởng tiền cho ngươi.
Giọng cô gái kia run run.
Khúc quản gia giọng khàn khàn:
- Tiền? Haha. Nếu ta giao nàng cho họ Đàm, chẳng lẽ còn thiếu tiền
sao?
- Ngươi rút cuộc muốn gì?
- Tiểu thư, còn không rõ sao. Nàng chiều ta lần này đi. Về Danh Châu,
giao nàng cho Khương gia xong, ta cũng rời đi, không ai nói ra, mọi