chuyện đều tốt đẹp.
Khúc quản gia nói xong liền chồm tới.
Chỉ nghe vị tiểu thư kia kinh hoảng hét lên:
- Aaa, không.
- Này, khoan đã!
Lăng Phong rút cục không nhịn được. Hôm trước đóng vai ngọn đuốc
cách mạng bị đánh suýt chết, là vì thời cơ cách mạng còn chưa chín muồi.
Lần này khác, là ra tay nghĩa hiệp cứu người, cái này thì phong kiến hiện
đại gì đều không vấn đề đi.
Lăng Phong vừa muốn tiến lên thì bị ai đó giữ lại:
- Ngươi muốn làm gì?
Tên Vinh cầm lấy một tay Lăng Phong, mắt nheo lại, cười nửa miệng.
Lăng Phong kỳ thực cũng không rõ. Nhưng hắn không thể như tên Vinh
này đứng xem. Thà rằng không nghe không thấy, còn bây giờ thấy trước
mắt có nử tữ yếu ớt bị hại, Lăng Phong không tài nào bỏ qua. Hắn không
biết mình nên giải quyết thế nào, nhưng là một người đến từ xã hội văn
minh, ít nhất... nói chuyện cái đã.
Lăng Phong không vội tiến lên, nhưng vẫn gắng đè giọng nói lớn:
- Ngươi xem bọn ta là không khí sao?
- Tiểu huynh đệ, làm sao? Muốn thêm tiền? Hay thèm muốn nữ nhân.
Tên Vinh giành nói: