- Quyền, khoan đã.
Lăng Phong hô lên theo phản xạ. Trong đầu hắn còn đang nghĩ cách
giàn xếp chuyện này nhẹ nhàng, theo đúng chuẩn mực hành xử của một
thanh niên tiên tiến có học thức, tốt nghiệp Đại học sau 6 năm.
Tên Vinh nhởn nha:
- Mấy kẻ này chết là tốt nhất, để tâm làm gì...
- Các vị... khục... tiền trao cháo múc, ta đã không... khục... nuốt lời. -
Khúc quản gia vừa nói vừa ho khan.
- Chính vì tiền đã trao cháo đã múc, nên ngươi cũng hết tác dụng đó.
Tên Quyền ngồi xuống làm động tác gì đó.
"Rắc."
Lăng Phong không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chỉ nghe âm thanh như
có thứ gì đó bị bẻ gãy. Hắn ngẩn ra, không nghĩ tới đám bằng hữu này lại
tàn nhẫn đến vậy. Nói giết là giết, không khác gì một đám cướp của giết
người cả.
Lăng Phong đang dần thành giết người cướp của sao?
Cái gì sống lại đổi đời xem ra đều là hư vô hết. Còn tưởng khởi đầu xuất
thân thấp hèn một chút, nghèo khó một chút, từ từ đi lên cũng được đi. Hóa
ra hoàn toàn không dễ như vậy, Lăng Phong hắn bây giờ có muốn rút chân
ra cũng không xong, không khéo còn bị diệt khẩu cũng nên.
A Vinh bỏ đi ra gian trước, lúc rời đi không quên liếc nhìn cô gái sau
lưng Lăng Phong, nói: