- Ngay từ lúc bắt đầu đi, ta đã nghi ngờ kẻ này khống chế người muốn
bỏ trốn rồi. Tiểu thư này, không cần phải lo lắng nữa nha, hếhế.
- Không phải áy náy, miếng màn thầu vừa rồi, gã này đã cho độc vào
muốn hại chết tất cả chúng ta. Cũng may có Vinh biết chút về độc.
- Hơn nữa, loại người như chúng ta chẳng phải
A Quyền cũng nói thêm vào.
Lăng Phong hơi loạn nghĩ. Cái cuộc sống xung quanh hắn sao tàn khốc
quá. Cạm bẫy có ở khắp nơi, không quen không biết không thù không oán,
trong chớp mắt lại sẵn sàng hạ độc thủ với nhau. Lăng Phong những tưởng
hai kiếp người sẽ trưởng thành hơn kẻ khác, hóa ra trong nhiều chuyện vẫn
còn quá ngây ngô. Đi nhầm một bước liền có thể chết không hiểu tại sao.
Bỗng Lăng Phong cảm nhận hơi ấm từ phía sau.
Cô gái họ Khương vẫn đứng sau lưng hắn, không phát ra tiếng động
nào. Lăng Phong quay lại muốn động viên nàng ta một chút, dù sao trước
mặt nữ nhân thằng đàn ông nào cũng muốn tỏ ra mình cứng cỏi trải đời.
- Không sao rồi, đi ra nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ...
Lăng Phong ngừng câu nói nửa chừng.
Hắn đã hiểu vì sao tên Khúc quản gia kia bất chấp xung quanh muốn
cường bạo nàng ta.
Cô gái đứng trước mắt hắn, thấp hơn Lăng Phong một chút. Tóc nàng
cuộn hơi cao, đơn giản để lệch sang một bên, chỉ buộc quanh búi tóc một
dải lụa hồng nhạt, cũng không có cài thêm gì khác. Nàng ăn mặc rất giản
dị. Một bộ váy màu hồng nhạt, ở eo cột một dải lụa vàng.