Gân máu nổi lên, da mặt lại đã trắng toát, nhìn Lăng Phong lúc này như
bóng ma.
Rất nhanh, thần thức của hắn giảm sút, lúc choáng lúc không, xác suất
giảm, độ mạnh cũng giảm.
Thứ này mỗi lần thi triển như rút hết sức của Lăng Phong ra, nếu bình
thường hắn chạy một canh giờ mới thấy mệt, thì chỉ cần phóng một lần thần
thức ra thì chỉ còn chạy được một nửa.
Dần dần, Lăng Phong rơi vào tình trạng kiệt sức, mơ màng, chưa kể bị
mất máu.
- Vào trong, lùng hai nữ nhân kia cho ta.
Tên đầu lĩnh gằn giọng, gã cũng đang rất bất lực với thằng Lăng Phong
này.
Gã không ngờ tên này khó chơi vậy, thà đánh nhau còn đỡ, gã tự tin võ
công mình hơn tên kia cả ngàn lần. Đằng này, tên Lăng Phong này liên tục
tránh và chạy, vừa chạy vừa làm choáng mình, mặc dù không thực sự hiệu
quả. Nhưng đánh nhau mà cứ một lúc lại bị khựng lại, cái vụ choáng này gã
bất lực không có cách trị.
Nhận thấy Lăng Phong có dấu hiện cạn kiệt, đầu lĩnh liền kích phát cơ
thể, dẫm mạnh một cái phi lại gần Lăng Phong, hắn muốn xiên thằng này
lên cho bỏ tức.
- Hừ, cuối cùng cũng tóm được ngươi.
Tên đầu lĩnh khóe miệng cười đắc ý.
Lúc này xung quanh sân, đã có mấy thiếu niên ngã xuống, số khác đã bỏ
chạy hết. Giữa sân chỉ còn một mình Lăng Phong chống đỡ.