“Sang”
Một ánh kiếm sáng lên trước mắt, Lăng Phong cố cười, chửi tục một
câu:
- Đậu phộng, ông còn chưa kịp lấy vợ.
"Keng"
...
Ngay lúc Lăng Phong tưởng như đã xong thì nghe tiếng kiếm vang bên
tai.
Lăng Phong mờ mờ nhìn thấy bóng người lao ra, trong lòng vui vẻ.
Hắn vui cũng không phải vì nhìn thấy đường sống, mà là ít nhất lúc
nguy cấp vẫn có bằng hữu bên cạnh.
- Cứ tưởng ngươi đã bỏ chạy.
- Hêhê, Phong ca cứ đùa. Đệ chỉ tìm thời cơ thôi. Xem xem, cây kiếm
rèn kém quá, vừa đỡ một chiêu đã suýt gãy.
- Xong lần này sẽ kiếm đại sư tốt rèn cho ngươi.
Lăng Phong nhếch miệng cố nói, tay vẫn giữ miệng vết thương.
A Quyền vì sao giờ này mới ra?
Hắn thực sự ẩn nấp tìm thời cơ hay còn ý gì khác?
Dù sao cũng đã ra rồi còn hơn không ra, Lăng Phong không có tâm tư
tính toán lúc này.
"Vù"