Tên Quyền nhận ra, hắn từng xem qua kiếm pháp này. Thực ra vừa rồi
hắn cũng mạnh miệng không kém. Nếu tên che mặt này mà xuất ra được
chiêu kia thật, Quyền cũng không chắc đỡ được, vì vậy hắn né người muốn
nhanh chóng chuyển thủ thành công.
- Đừng cố. Đến lượt ta rồi.
Tên đầu lĩnh nhìn kiếm chiêu giơ ngang của tên Quyền thốt lên:
- Lạc Anh Kiếm pháp? Ngươi là người của phái Thanh Hải?
- Khá khen cho ngươi hiểu biết. Đánh cái đã.
Kiếm pháp trong giang hồ có hàng trăm bộ. Cái kiểu vừa xuất chiêu đã
bị nhận ra thế này là chuyện vô cùng hiếm, chỉ có hàng cao thủ kinh
nghiệm giao đấu nhiều may ra. A Quyền còn rất trẻ, lịch duyệt giang hồ
xem ra không có, hắn nhận ra kiếm pháp của tên kia bởi vài lý do gia tộc.
Ngược lại, tên kia nhìn ra Lạc Anh kiếm pháp của tên Quyền, cũng nhờ
nghiên cứu cùng sư phụ vô tình nhớ ra.
Cả hai tên đều có bí mật riêng của mình. Chỉ có một tên khác chả có
thân phận gì đang nằm dưới đất.
Lăng Phong tai ù mắt mờ chỉ nghe bóng gió cái gì "vân" rồi "nguyệt"
với chả "hoa", nghĩ thầm hai tên này đánh nhau mà vẫn còn thú ngắm trăng
sao, chẳng bù cho mình vừa rồi chỉ lo chạy suýt đứt.
Ngay lúc hai người đang giao chiến, từ phía trái sân có một nhóm người
đang bị khống chế di chuyển lại gần.
- Phong con.
- Mẹ?