Hai tỷ muội Tiểu Mai thì mặt đờ đần.
Về cơ bản, hai nàng nghĩ chuyện này không hề liên quan đến mình. Kể
cả lúc trước Lăng Phong đã thông báo có một đám người vây ngoài phủ,
nhưng Vương Diệu Mai vẫn cho rằng đó là kẻ thù của Lăng Phong hắn
thôi, nàng không tin Triệu Hanh lại thuê sát thủ tới đây.
Nữ nhân, đôi khi suy nghĩ rất lệch lạc, đặc biệt khi có cảm tình với ai
đó.
Lúc này tên Quyền và tên đầu lĩnh kia đã tách ra, nhìn chằm chằm nhau.
- Ngân diện? Sao ngươi tới đây?
Thấy tên mặt nạ bạc, đầu lĩnh liền hỏi.
Hắn cũng che mặt, nhìn không ra biểu tình là mừng hay kỳ lạ. Tình hình
này, đầu lĩnh thực sự là mặt nạ bạc.
Mặt nạ bạc hừ lạnh bất mãn:
- Hừ. Nhiệm vụ cỏn con cũng dây dưa. Nếu không có ta, đám này đã
thoát ra ngoài hết.
- Ta...
- Bọn chúng muốn giả tạo đốt phủ. Đã vậy thì biến giả thành thật, đốt
hết đi.
- Thế còn người của chủ nhân?
- Đã chết trong hỏa hoạn. - Mặt nạ bạc nói bâng quơ, ý định giết sạch.
- Được rồi.
Đầu lĩnh đảo mắt rồi gật đầu.