- Hừ, Triệu Hạnh bây giờ cũng thật lớn gan, hành động trong kinh thành
không thèm cố kỵ?
Vương Diệu Mai mãi lúc này mới nhận ra tình hình, hỏi:
- Các ngươi là người của Triệu Hanh? Không biết ta là ai sao?
Vừa rồi ánh đao dơ lên làm nàng suýt ngất đi. Rõ ràng nàng do Triệu
Hanh tìm kế cứu ra. Thế nhưng bây giờ người của hắn xông vào bắt nàng,
nàng còn tưởng là hộ tống đi ra, không ngờ vừa ra đã ra lệnh giết?
"Tội nghiệp." Lăng Phong cười nghĩ.
Lăng Phong tuy mắt không mở ra, miệng không nói nổi, nhưng đại loại
hắn biết có biến cố xảy ra. Chút thần thức sót lại giúp hắn quan sát xung
quanh theo kiểu một cái máy hồng ngoại thời hiện đại. Vị quận chúa này
cũng thật tội, bị người ta đến giết người diệt khẩu vẫn ngây thơ không hiểu.
Chỉ là, tất cả cũng từ hắn thò tay vào mà ra. Nếu không có anh Phong
đây khuấy đảo, có lẽ tất cả bây giờ đều bình an vô sự ngủ trên giường.
Lâm thị thấy hắn nhếch mép, liền lo lắng hỏi:
- Phong con, con làm sao rồi?
- Con không sao.
Tiếng nói kia lại vang lên:
- Tiểu quận chúa, tên kia cả nhà ngươi cũng đã giết, giết thêm ngươi có
là gì.
Vương Diệu Mai há hốc mồm.
Mặt nạ bạc vẫn đang thủ thế nhìn về mái nhà. Tên đầu lĩnh hét to: