- Câm mồm. Dám can thiệp sao còn không dám hiện thân?
- Bằng ngươi còn chưa đủ bắt ta hiện thân. - Người kia chỉ cười nói.
Tên đầu lĩnh cảm giác kẻ đang nói có bản lĩnh, lại không biết mức nào.
Đầu lĩnh liền quyết định phi qua xử Lăng Phong trước. Tên này làm hắn
khó chịu từ đầu, bây giờ sắp chết.
Lại "viu viu" hai tiếng.
Thứ kia là ám khí, phi đao.
Phi đao bay về phía đầu lĩnh, gã cực nhọc tránh ra được một cái, nhưng
vẫn dính cái thứ hai vào đùi. Xem ra người kia đều tính hết đường lộn
người của hắn.
Mặt nạ bạc đang căng người vận công ngưng máu, gằn giọng nhắc đồng
đội:
- Đừng có vọng động.
- Có gì phải sợ chứ?
Đầu lĩnh không biết phi đao tẩm độc, tỏ vẻ không phục, quay lên phía
xa nói:
- Ngươi quản hình như hơi nhiều thì phải?
Có tiếng ồn ào cuối phố, quân lính và người cứu hỏa đang tới.
Đầu lĩnh không thâm trầm như mặt nạ bạc. Gã quyết định một lần nữa
tấn công. Lần trước không biết là thứ gì, bây giờ đã biết là phi đao, còn biết
rõ phương hướng đối phương, gã nghĩ chả lẽ không tránh được. Vương
Diệu Mai ở ngay sau lưng. Chuyến này không giết được Lăng Phong, vậy
giết hai nữ nhân kia trước cũng được.