Lần này gã tính toán trước, chụp lấy một thủ hạ chắn phía sau, để tên
kia lĩnh ám khí của đối phương. Quả nhiên lại nghe "viu viu", tên phía sau
trúng đòn ngay ngực. Người trên mái nhà xem ra hơi chủ quan.
Vương Diệu Mai lần này lộ vẻ tuyệt vọng, kiếm của người kia đã đến
trước mắt nàng. Nhưng nàng cũng không có võ công gì, lại hoàn toàn
không hiểu tại sao bị giết, tất cả trống rỗng, cơ thể cũng cứng đờ ra.
- Aaaa.
Vương Diệu Hiên la lên.
"Choang"
Một cái bóng không biết từ đâu lao ra đỡ kiếm của đầu lĩnh.
Lăng Hổ xuất hiện.
Hắn đã gọn gàng hơn, tóc búi lên, nhưng vẫn vẻ cô hồn kia không đổi.
Lăng Hổ khuỵu thấp, cả người gồng lên, hai tay chụp lấy thân kiếm của
đầu lĩnh như tư thế bái Phật, ánh mắt sắc nhọn. Lúc này trông Lăng Hổ rất
giống cái tên Lăng Phong đặt cho, một con hổ.
"Uu... ng"
- Thiết bố sam?
Đầu lĩnh bất ngờ lùi ra.
Kiếm của đầu lĩnh dù bị tay Lăng Hổ chụp cản lại, vẫn chém được
xuống vai. Nhưng trái ngược với tiếng cơ nhục mong đợi là tiếng trầm đục
như kiếm va vào sắt vừa nung nguội. Lăng Hổ rõ ràng chỉ mặc một lớp vải
bố, không hề mang áo giáp.