- Phong ca, còn sống đấy chứ?
- Ngươi chưa chết ta chết thế quái nào được.
Lăng Phong mở mắt gượng cười. Hắn cho đến giờ vẫn chưa thể quên
cảm xúc lúc nằm xuống, kiệt sức, chờ kiếm của tên đầu lĩnh.
Đó là sự bất lực của kẻ yếu.
Đám sát thủ kia có thể đến một lần, đảm bảo còn lần khác. Hơn nữa, lần
sau chắc chắn còn thảm thiết hơn, bởi vì phía Lăng Phong có bao nhiêu
thực lực đều lộ ra cả, chưa kể tối qua phần nhiều nhờ người bí ẩn kia giúp,
nếu không đã xong rồi.
Lăng Phong dù đang bị thương, nhưng mấy vết đau da thịt không bằng
đau đầu. Trong họng hắn như có cục máu nghẹn lại, muốn phun ra cho đỡ
ức chế cũng không được. Có những kẻ gặp lúc này sẽ buông xuôi, ra sao thì
ra đi. Nhưng Lăng Phong hắn không làm thế được, hắn luyến tiếc cuộc
sống mới này. Không ai đảm bảo chết lần nữa có thể làm lại. Vả lại, làm lại
thực sự tốt sao? Rõ ràng đã được một lần làm lại, còn chưa bắt đầu ra hồn
gì đấy thôi.
Lăng Phong nhận ra mình cô độc hơn hắn tưởng. Đúng là vẫn có vài
người bên cạnh, nhưng chỉ vài người bạn, không phải thế lực, vẫn không
đủ. Những lúc thế này mới thấy quan hệ rộng quan trọng ra sao.
Tên Quyền nhớ ra gì đó nói:
- À, vừa rồi có một đám xưng Nhị công tử đến.
- Nhị công tử? Thằng nào Nhị công tử?
Lăng Phong mù mịt, giờ này còn tên nhà giàu nào tới thăm hắn? Hắn
phiêu bạt kinh thành bấy lâu cũng chỉ quen hai tên nhà giàu, Lăng Hải và