- Tiểu nhân đã cho người đi gọi.
- Dẫn ta tới phòng nàng ấy. - Triệu Khánh chả buồn quan tâm đứng dậy
ra lệnh.
Phòng Đóa Nhi có hai gian, gian sau là giường ngủ, phía trước bàn ghế
đơn giản. Triệu Khánh xem chừng ngứa ngáy ngồi không yên, kiểu sợ bị
bẩn quần áo. Nếu không phải mỹ nữ đang ở trong, chỉ sợ trực tiếp ra lệnh
đem đốt xây cái khác.
Lăng Phong liền nháy mắt cho Tiểu Hiên chạy đi dâng trà.
Triệu Khánh xem ra không hài lòng cái phòng này cho lắm:
- Hừ, ngươi để nàng ở một chỗ tồi tàn thế này?
- Điện hạ, tiểu nhân chỉ là chưởng quầy, chỉ có thể chu cấp được thế này
thôi.
Lăng Phong kêu trời. Ngay cả tiền lương tháng cũng chi cả ra cho cái
phòng này, có muốn thêm cũng chả thêm được.
Triệu Khánh bỗng sẵng giọng:
- Hừ, phế vật!
Lăng Phong trợn mắt.
Đây là lần đầu tiên, hắn bị chửi như vậy.
Có lẽ trong xã hội này, Hoàng tử chửi mắng tiện dân, phế vật chỉ là
chuyện cơm bữa. Nhưng là một người hiện đại, Lăng Phong vô cùng khó
chịu.
Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.