- Sao vậy? Không muốn?
- Tiểu nữ... không dám. Chỉ là, chỗ này hình như... không tiện lắm.
- Có cái gì không tiện? Bản điện hạ muốn, chính là ở chỗ này, ngay bây
giờ.
Tô Đóa Nhi run rẩy, không chống cự nữa. Đối phương bỏ tiền mua nàng
về, lại có thân phận quá đỗi cao quý, một câu liền có thể ném nàng vào chỗ
chết.
Triệu Khánh đưa tay luồn vào cổ áo, Tô Đóa Nhi hoảng hồn. Nàng biết
điều gì tới cũng nên tới.
Áo bị kéo lệch vai, bờ vai trắng mảnh khảnh cũng hiện ra. Thú tính bốc
lên, Triệu Khánh hít hà, càng khiến Tô Đóa Nhi run lên sợ hãi, nàng gần
như cứng người chịu trận vì căng thẳng.
Đúng lúc này, Tiểu Hiên đi vào:
- Điện hạ, mời ngài uống trà.
- Cút ra ngoài!
Triệu Khánh đang lúc hứng lên, vung tay tát mạnh.
- Aaa...
Tiểu Hiên té ngã, khay trà vung ra khắp nơi.
Đóa Nhi nhân cơ hội vội vàng tránh khỏi Triệu Khánh ngồi xuống giúp
Tiểu Hiên. Tô Đóa Nhi xem cô bé như muội muội, bình thường cũng không
sai bảo gì quá đáng.
- Nàng lo cho nó làm gì? Còn không mau để nó cút xéo.