Triệu Khánh chửi loạn. Trong mắt gã, nha hoàn căn bản chỉ là một kiểu
súc vật.
Tiểu Hiên ánh mắt bất mãn trừng lên nhìn Triệu Khánh. Tiểu Hiên
không giống nha hoàn khác, cô bé xuất thân tiểu quận chúa, thân phận
không thấp. Cô không ưa người hoàng tộc, chính chúng hại chết cả nhà
mình. Tiểu cô nương tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu biết nhiều.
Tô Đóa Nhi dùng ánh mắt khuyên nhủ, Tiểu Hiên mới chịu đi ra.
- Được rồi. Nàng lại đây đi.
Triệu Khánh lại kéo tay Đóa Nhi.
- Điện hạ...
- Nàng còn ra vẻ thanh cao cái gì nữa? Nhanh lên.
Tô Đóa Nhi vội vàng quỳ xuống:
- Điện hạ. Tiểu nữ không thể... điện hạ thứ tội.
Triệu Khánh nâng cằm Tô Đóa Nhi lên, gằn giọng:
- Ngươi vừa nói cái gì?
Tô Đóa Nhi lấy hết sức nói ra:
- Điện hạ, ý tiểu nữ là... Tiểu nữ muốn biết... danh phận của mình sẽ là
gì?
Lăng Phong vài lần nhắc nàng chuyện này. Đừng để Hoàng tử chơi
xong rồi vứt. Như vậy cả nàng lẫn hắn đều thành đồ chơi hết. Điều này
nghe tuy thô thiển, giống như trả giá cho bản thân, nhưng với Tô Đóa Nhi,
nàng không có lựa chọn khác.