Nếu là đám nữ nhân khác, có lẽ trước hết cứ để Hoàng tử chơi đã. Sau
đó lại dùng thân thể dụ hoặc, dần dần chiếm được sủng ái mà tiến thân.
Nhưng Đóa Nhi không thể tưởng tượng mình sẽ làm được như vậy.
Triệu Khánh cười khinh:
- Cái gì? Danh phận? Haha. Thứ ca kỹ ti tiện, được ta sủng hạnh đã là
phúc phận cả nhà ngươi. Ngoan, làm cho ta thỏa mãn, ta sẽ cho nàng đủ ăn
đủ mặc. Thế đã được chưa?
Tô Đóa Nhi lòng trầm xuống.
Nàng tự phụ xinh đẹp tài năng. Nhưng hóa ra chẳng có chút ý nghĩa.
Căn bản chỉ là con kiến để những người kia vui chơi bài bố.
Triệu Khánh thò tay muốn nắn bóp bầu ngực phập phồng kia.
- Điện hạ, không...
"Chát"
Triệu Khánh điên tiết lên, tát một cái thật mạnh.
- Hừ, tự cởi ra, ngươi chỉ cần làm bản điện hạ phật lòng một lần nữa.
Chém cả nhà ngươi.
Tô Đóa Nhi nằm ra sàn, trên má còn đỏ bừng vết dấu tay. Cái tát này
làm tâm thần nàng tỉnh ra, nhưng thân thể thì cứng lại. Nàng không còn
người thân nào ngoài Lăng Phong, Triệu Khánh dọa chém cả nhà khiến Tô
Đóa Nhi muốn chết cũng không dám chết.
Triệu Khánh lần đầu gặp nữ nhân dám phản kháng, bình thường đều
ngoan ngoãn nằm ra cho gã muốn làm trò gì thì làm. Nhưng Triệu Khánh
phát hiện hóa ra thế này kích thích không kém. Gã nhìn Tô Đóa Nhi đang
quỳ giữa sàn khép nép cởi từng mảnh lụa trên người, cười dâm: