- Vậy đi, nói cho ngươi vài điều ngươi muốn biết trước, sau đó là lý do
ta đến đây sau. Thời gian sắp tới, tạm thời Triệu Hanh sẽ không đụng tới
ngươi, chỉ cần ngươi và hai tiểu quận chúa không làm gì ngu ngốc là được.
- Đa tạ tiền bối. - Lăng Phong biết chuyện này nhờ lão này giúp một tay.
- Cứ từ từ đã, về sau đa tạ hay không còn chưa biết.
Lăng Phong đứng chờ câu sau, hắn biết phải có điều kiện gì đó.
- Đổi lại, ngươi thành người của ta.
Quả nhiên.
Lăng Phong mặc dù không rõ giá trị của mình ra sao, nhưng lão nhân
này ý tứ rõ ràng. Hắn sợ rằng mình không còn lựa chọn. Nếu hắn chịu bám
vào lão, lão sẽ bảo vệ, hắn không bám vào, tự sinh tự diệt.
Kha lão tiếp tục nhấn mạnh:
- Ngươi vẫn có thể tiếp tục qua lại với Tần Vương, hai bên không liên
quan.
- Vãn bối đồng ý. - Lăng Phong cũng không dài dòng.
Lão nhân này không chỉ võ công cao, mà hậu trường không nhỏ.
Chuyện Triệu Hanh lão ta sắp xếp được, chuyện Triệu Khánh lão ta cũng
biết.
Nếu như lúc trước Triệu Khánh hỏi, Lăng Phong còn so đo suy xét. Thì
bây giờ Lăng Phong là kẻ chết đuối vớ được cọc. Hắn lúc này quá nhỏ bé,
quá yếu ớt, quá bị động, đành để người khác sắp xếp.
- Ngươi thắc mắc tại sao là mình?