- Không hẳn. Ngươi đoán được cũng là bản lĩnh. Có gì muốn hỏi
không?
- Làm sao có thể liên lạc tiền bối?
Rút kinh nghiệm với Triệu Khánh, Lăng Phong cần nhất thứ này. Tìm
được cành cây, nhưng lúc cần bám không biết bám ở đâu, chẳng khác
không có.
- Bình thường ta sẽ tìm ngươi, nhưng nếu có chuyện quá gấp gáp, vậy
có thể dùng ngọc này, tới thợ rèn Đinh gia ở cổng Nam, mật khẩu là "phong
thủy thần, thần thủy phong".
"Phong thủy thần, thần thủy phong?" Lăng Phong lẩm bẩm.
Hắn tiếp nhận miếng ngọc, màu lục, có vài đường vân trắng, không
khắc hoa văn đặc biệt. Xem ra đây là một tổ chức thần bí, đây là mật lệnh.
"Hay lại trò tạo phản gì đây? M*, phản càng tốt. Phản đi, để anh thành
ông lớn, đỡ bị xoay vòng." Lăng Phong nghĩ thầm. Thời này, trò phổ biến
nhất là tạo phản, xem phim nhiều ấn tượng mãi.
Kha lão không thấy Lăng Phong hỏi thêm, lộ ra mắt thưởng thức nói:
- Bây giờ nói một chút về võ công của ngươi đi. Ta thấy ngươi có chút
thú vị, nhưng quá bị động, hoàn toàn chỉ biết chạy trốn. Gặp cao thủ hơn
lần trước, vậy một kích đã chết ngay.
- Vãn bối tự mình tu luyện, không có sư phụ chỉ dạy, như vậy đã là hết
sức.
- Tự luyện? - Kha lão nhìn Lăng Phong.
Theo tin ngầm lão có, kẻ này trước kia là dân thường, thường đến không
thể thường hơn, gần đây mới lên làm chưởng quầy cho Lăng gia.