nhau. Kiểu đột phá của Lăng Phong là cưỡng chế, quá căng quá nhiều mà
đột phá, không cần đi đúng đường.
Lăng Phong có thể nói may mắn cũng đúng, duyên phận cũng không
sai, mà nhảm nhí cũng chuẩn.
Cuối cùng chính là, Lăng Phong không chỉ không có khí, đến quyền
cước kiếm pháp hình như cũng không có. Bằng chứng là hai lần giao đấu
Kha lão xem đều không thấy hắn tung ra nổi chiêu nào, chỉ đơn thuần chạy
và trúng đòn.
Nếu không phải Lăng Phong không có chiêu thức cụ thể, xuất chiêu
loạn xạ khắp nơi, thì Kha lão cũng không thể biết hắn ta có thần. Bởi vì
bình thường cao thủ luyện được thần, thì tu vi khác cũng đã khá cao, biết
cách che giấu thu liễm, sẽ không loạn như Lăng Phong.
Kỳ thực, khí lực hay quyền cước, không phải Lăng Phong không có,
cũng không phải là phế vật nên không luyện được, mà là...
Lăng Phong thấy lão nhân cứ nhìn mình cười tủm tỉm, không khỏi nổi
da gà. Hắn rót chén trà đưa qua.
Từ đầu Lăng Phong đã thấy có gì không đúng ở Kha lão, lúc này tới gần
mới nhận ra.
Người này ngồi ở đây mà như không hề có ở đây. Hơi thở không nghe
thấy, thân nhiệt không tỏa ra. Vô cùng quỷ dị. Nếu không phải thân hình
hiện ra trước mắt, Lăng Phong còn nghĩ đang nói chuyện với hồn ma.
Kha lão ánh mắt thú vị nhìn Lăng Phong:
- Ngươi thực sự không có võ công phòng thân nào?
- Không hề có. Vãn bối là thương nhân.