- Không biết ai phụ trách chỗ này nha?
Không ai để ý hắn.
- Lần này tiểu, m* nếu ra đại ông mày thề đập nát cái bàn này.
- Thành ca, lại uống chút rượu lấy may.
- Rót tiếp!
"Gì đây? Hay tại ta dùng từ văn nhã quá?”
- Thằng nào lão đại chỗ này bước ra, đóng tiền bảo kê.
Lần này quả nhiên hiệu nghiệm.
"Rầm rầm"
Tiếng bàn ghế đổ vỡ vang lên, tên Thành ca gì kia mặt đỏ bừng quay
sang nhìn chằm chằm Lăng Phong. Gã đang bực mình thua đổ còn có thằng
khùng nào to nhỏ ở kia, đã cố ý không tiếp còn lèo nhèo. Lão Thành không
trị không được.
Tên Trình khép nép một bên, không khỏi bái phục độ liều của Lăng
Phong.
- Phong ca, hình như hơi to chuyện rồi.
- Chà, khụ, hình như hơi quá thật.
Lăng Phong cười cười. Kiếp trước xem phim Hồng Kông nhiều, nam
chính đều nói như vậy, quen miệng.
- Các vị, thứ lỗi thứ lỗi. Tại hạ là khách tới thuê người, nhìn thấy phong
thái Diêm bang nói nhầm thành thu bảo kê mà thôi. Haha, A Trình, còn
đứng đó?