- Hử? Không đứng đây thì đi đâu? - Tên Trình mờ mịt.
Lăng Phong không khỏi buồn bực, nhỏ giọng:
- Ngươi chẳng phải từng qua lại chỗ này sao?
- Ngất, đệ từng đi theo tiêu mà thôi, làm gì có thằng nào ở đây biết mặt
đệ chứ?
- Đậu phộng, sao không nói rõ từ đầu? Còn chém gió cái gì từng qua lại.
Có biết từ qua lại nghĩa nó thế nào không hả?
- Vậy phải làm thế nào?
- Đưa chút tiền xem sao.
Tên Trình chạy vội qua chỗ lão Thành, nhăn mặt rút ra thỏi bạc:
- Đại ca, chút quà mọn.
- Xéo!
Lão Thành xem mặt mũi chỗ bạc như thế đã nể lắm rồi, vừa rồi thằng
nhãi nào dám gọi hắn ra đòi bảo kê, bình thường không ăn đạp đã tốt.
Lăng Phong vẫn đứng đó, Thành ca hất hàm hỏi:
- Còn chưa chịu đi?
- Tiểu đệ đến để thuê người, xong việc công cán còn hơn chỗ đó nhiều
lần.
- Mày là thằng nào?
- Hạnh ngộ hạnh ngộ, Phi Long Sát Thủ Lăng Phong chính là tại hạ.