Lăng Phong cũng không phản đối ý này.
Nếu không thì làm sao? Chẳng lẽ còn ra tay hiệp nghĩa, anh hùng cứu
mỹ thì cứu cho trót không thành? Đúng là Lăng Phong có ý nghĩ đó thoáng
qua thật, nhưng qua những chuyện vừa rồi, Lăng Phong bỗng cảm thấy tốt
nhất đừng có nóng đầu thể hiện gì trong cái xã hội này, kẻo còn chưa kịp
cười thì đã bắt đắc kỳ tử.
Bỗng Lăng Phong thấy tay áo mình có thứ gì đó kéo kéo.
"Ài." Hắn thở dài một cái.
Tên Vinh liếc nhìn Khương tiểu thư:
- Từ đây tới Danh Châu còn đến mấy chục dặm đường, lại càng xa kinh
thành thổ phỉ càng dễ xuất hiện, cô ta lại không có chút tiền nào. Có điều,
nhan sắc cũng không tệ, nếu chịu hy sinh một chút tiểu sinh có thể giúp.
Cô gái lắp bắp:
- Ta... không...
Lăng Phong liền nói:
- Dù sao chúng ta cũng đã nhận tiền, giúp nàng tới nơi cũng không sai.
- Tiền cũng không phải của cô ta. - Tên Vinh cười nhạt.
- Ở Danh Châu... ta có thể trả tiền. - Cô gái nói như cầu xin.
A Vinh không cho là đúng, ung dung đáp:
- Bọn ta không có điên. Theo ta biết, đám người họ Đàm gì kia từng nói
công tử nhà hắn kể cả cô có đến Danh Châu cũng sẽ tìm ra. Nói vậy nếu
bọn ta theo cô tới Danh Châu, chẳng phải tự khai ra đã giết người của